.....
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Chuyện về bà phù thủy quá cố

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tigersad
--[ Hội Trưởng]---
avatar

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 11/05/2008
Age : 29
Đến từ : An Giang

Bài gửiTiêu đề: Chuyện về bà phù thủy quá cố   Thu Jun 18, 2009 5:30 pm

Chuyện về bà phù thủy quá cố

"Một buổi trưa, hai mẹ con vừa về đến cửa, bỗng thấy một bà già đang lúi húi sửa giày, dáng dấp rất kỳ dị. Mình chợt hốt hoảng, tưởng bị tụt huyết áp nên hoa mắt, chứ ban ngày làm gì có ma. Quay sang, thấy thằng con cũng đang tròn mắt ra nhìn.

Tính mình vốn nhát. Hồi còn ở Việt Nam, cứ nghe ai kể chuyện ma, hay đi đường nhìn thấy tai nạn chết người, hoặc nhà hàng xóm có đám ma là mình cứ ám ảnh và sợ mãi. Từ ngày sang Đức thì đỡ hơn vì bên này chẳng bao giờ nhìn thấy những cảnh như vậy. Chồng có đi làm về muộn, ở nhà một mình cũng chẳng sợ. Mình vẫn đùa rằng ma Tây nó ngố lắm, chả dám bắt nạt mình đâu mà sợ.

Nói là khá hơn nhưng buổi tối mà một mình đi xuống tầng hầm (tầng phụ để những đồ không cần thiết) lấy đồ, mình cũng vẫn sợ. Nhất là từ hôm xem mấy cái đĩa CD đi tìm mộ liệt sỹ và nói chuyện với người chết của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mình nghĩ rằng có linh hồn thật, chẳng qua mình là người trần mắt thịt, lại không có giác quan thứ 6, nên dù có ma cũng chả nhìn thấy.

Rồi bỗng một hôm, giữa buổi trưa nắng chang chang tầm tháng 8 năm ngoái, hai mẹ con vừa đi về đến cửa, bỗng thấy một bà già đang lúi húi sửa giày, trông dáng dấp rất kỳ dị. Mình chợt hốt hoảng tưởng bị tụt huyết áp, hoa mắt, chứ ban ngày làm gì có ma. Quay sang thấy thằng con cũng đang tròn mắt ra nhìn, mình mới tỉnh ra. Đúng là thần hồn nát thần tính.

Mình lấy bình tĩnh và tiến đến gần chào bà, lúc đó mới nhìn kỹ: Một bà già mắt xanh, mũi lõ, cao chừng 1m80, gầy guộc. Bà ăn mặc rất lạ, cái áo đen, cái váy ngắn màu đỏ, đôi tất giấy màu đen mỏng để lộ cặp đùi dài teo tóp, nổi đầy gân xanh. Cái mũ cũng màu đỏ, đôi giày cũng đỏ nốt. Tay bà cầm cái gậy.

Bà hỏi mình nhà cũng ở đây hả. Lúc đó mình mới biết bà vừa chuyển đến khu nhà mình ở. Hai mẹ con về đến nhà, thằng con thì thầm bảo mẹ ơi nhìn bà giống phù thủy nhỉ. Ừ mà mình cũng đang liên tưởng đến một nhân vật nào đó trong truyện cổ tích ngày nhỏ hay đọc. Từ đó, bà là hàng xóm nhà mình. Sau này mình mới biết bà độc thân, không có con cái, hưởng trợ cấp xã hội, hằng ngày có người của phúc lợi xã hội đến chăm sóc.

Bà yếu, ít khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng mới gặp, vẫn một kiểu ăn mặc hai màu đen - đỏ. Mỗi lần nhìn thấy, thằng con mình lại ghé tai mẹ nói nhỏ: "Bà phù thủy". Hai mẹ con đặt cho bà cái biệt danh là phù thủy từ đó. Mấy lần bố mắng vì tội gọi bà như vậy, nhưng nhìn hình dáng của bà, bố cũng bật cười.

Thế rồi sau đó khoảng vài tháng, hôm ấy vào thứ 7, mình vừa xuống lấy ôtô, định đưa hai thằng con đi phố thì thấy hai xe cứu thương, một xe cảnh sát đến đỗ trước lối ra vào. Mình đành đứng đợi vì không đánh xe ra được. Trên ban công, mọi người đang ngó nghiêng nhìn vào tầng nhà bà. Mình chột dạ, không lẽ bà đã....

Đợi mãi, cuối cùng mấy người cứu thương cũng đưa được bà xuống. Nhìn thấy bà vẫn tươi tỉnh, mình thở phào nhẹ nhõm. Bà không chết là mừng rồi. Bà đi nằm viện từ đó; mỗi lần về nhà mình lại nhìn lên cửa sổ xem "phù thủy" trở lại chưa, vì lúc ở nhà, bà hay đứng trên cửa sổ nhìn xuống.

Mãi chả thấy bà về. Bẵng đi một thời gian, cũng vào buổi trưa, hai mẹ con về đến nhà thấy mấy người hì hục bê vác đồ từ trên tầng nhà bà đi xuống. Hỏi ra mới biết bà đã mất rồi. Mình thấy buồn buồn. Con người gặp nhau ngắn ngủi vậy sao? Hôm bà đi nằm viện, hàng xóm chẳng ai kịp chào lấy một tiếng.

Về nhà, mình bảo con rằng bà phù thủy chết rồi, con có sợ không? Thằng bé hồn nhiên trả lời, bà có phải là phù thủy độc ác ghê gớm như trong truyện cổ tích đâu mà sợ. Mình bảo ừ đúng rồi, bà không phải là phù thủy, tại mẹ con mình đặt cho bà cái tên đó thôi.

Từ đó mỗi khi đi đâu về, như phản xạ, mình vẫn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà bà và thầm nói lời xin lỗi vì cái biệt danh ấy, mặc dù bà không bao giờ biết đến nó. Bà ra đi rồi, vậy mà mình mỗi buổi tối xuống tầng hầm và phòng giặt lấy đồ vẫn không thấy sợ. Có lẽ ở tuổi ngoài 30, phụ nữ đã chín chắn và can đảm hơn."

cùng đọc cùng chia sẻ bạn nhé!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://co3la.tk
 
Chuyện về bà phù thủy quá cố
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [12112010][Discuss] Chuyện tình iêu của Jong Hyun & Shin Se Kyung ...
» [23032011][NEWS] Thực hư chuyện SuJu không thèm nghe điện thoại của Hankyung
» [06052011][news]DBSK viếng thăm Việt Nam Và câu chuyện xúc động tình người
» [22022011][Old news] G-Dragon tiết lộ câu chuyện say rượu và thành viên yêu thích của anh trong SNSD.
» [10022011][news]Goo Hara (Kara) và Chansung (2PM) phủ nhận chuyện hẹn hò

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: www.co3la.tk :: Cảm nhận giữa đời thường-
Chuyển đến